Bảo Nhi dừng xe ,cô đưa xe vào nơi gửi rùi đi ra ,Quỳnh Như nói,
- Mình vô đây giảm stress một lát rùi bồ đưa mình về chỗ anh Long nha !
- Mỗi khi có chuyện buồn hay mệt mỏi là mình lại vô hồ Bình An đi dạo ,cái hồ xinh đẹp này làm mình thoải mái và tỉnh táo lại đó bồ .hj
Bảo Nhi lấy tay gỡ cặp kính mát máu hồng xuống rùi luồn 2 bàn tay ra sau gáy ,cô hất mạnh mái tóc dài ra phía sau mái tóc đen của cô bay nhe bay trong gió. ừ mình cũng thjx nơi đây lắm ,thật là đẹp. Tụj mình đi lại phía mấy nhà lá kia ngồi nghỉ rùj về nha
Hai cô gái chầm chậm đi lại nơi cuối hồ,bất chợt Quỳnh Như đưa mắt nhìn sang phía bên kia bờ hồ, cô khựng người
Bảo Nhi ! Kia có phải...hình như là., đúng rồi anh Tuấn người yêu của bồ kìa
Nhìn theo tay Quỳnh Như chỉ .Bao Nhi chợt giật mình khi thấy người con trai đang ngồi trò chuyện rất vuj với ánh mắt trìu mến nhìn cô gái xinh dep ngôi trên ghế đá bên kia hồ
Chiếc giỏ trên tay Bao Nhi rơi xuống đất,cô ngồi xuống ghế nhợt nhạt
Quỳnh Như nói với bạn ,thôi mình về đi Bao Nhi o day buôn lam .nói rùj cô kéo bạn đi nhanh ra nơi gửi xe
Quỳnh Như vào lấy xe ra rồi chở Bảo Nhi chạy chầm chậm,2 cô gái im lặng ko ai nói lời nào,trong suy nghĩ của mỗi người đều có một dấu hỏi
- Anh hai ! Lên tp cái gì cũng la cũng đẹp ,nhưng em thjx nhứt là ở chỗ này đó, y như ở dưới quê mình,rất mát mẻ và yên tĩnh
Tuấn mỉm cười gõ đầu cô em gái rùi nói, ùh rất đẹp và giống quê mình em à .nhưng mà quê mình thì ngắm free ,còn ở đây thì mất tiền đấy ngốc ạ
- Anh em minh vê thôi, đã chiều rôi,về ăn cơm tối em nghỉ sớm sáng mai còn nhập học nua chu , hai anh em đứng dậy đi ra phía cổng khu du lịch ...
Em gái ! Xong chưa ? Lẹ lên trễ giờ rùi .
Cúc Phương bước ra nhìn rât nhí nhanh trong bộ đồ jean áo pul đóng thùng, chiếc honda sh chở 2 anh em từ từ ra khỏi đường hẻm hòa vào dòng người đông đúc rùi khuất bóng .
Vũ Long xêp tập hồ sơ của công ty PHAMYHA vào ngăn tủ ,anh tăt may tính rồi ngả người ra phía sau ghê, vu án này thât phưc tạp va khó xử, đang suy tư chơt có tiếng chuông điện thoại reo , Long khẽ nhíu mày rùi cầm máy :
- alô.. Em à chờ anh một lát nhé em ,anh xuống ngay đây, Long gác máy rồi nhìn đồng hồ,đã 5h chiều rôi,hôm nay anh hen với Quỳnh nhu đi nghe nhạc
Vũ Long đi xuống đã thấy Quỳnh Như đứng trước cửa văn phòng luật sứ rồi,anh đi ra nơi để xe dắt chiếc nouvo màu đen đi ra,chờ nàng ngồi lên sau chàng rùi, Long khẽ kéo ga,chiếc xe nhẹ lướt đi ,Quỳnh như vòng tay ôm eo chàng thật chặt nàng ngả đâu vào lưng chàng trên môi khe nơ môt nu cười hạnh phúc
- alô ! mình gặp nhau nhé em .anh nhớ em lắm !
- Ðâu dây bên kia cô gái nhe nhàng. Dạ ! anh chờ em nhé, em sẽ tới
- Tuấn khẽ cầm bàn tay nhỏ nhắn của nàng đặt vào lòng bàn tay mình . Em có biết anh yêu em nhiều lắm không ? Nhiều lắm ,nhiều hơn tất cả các vì sao cộng lại .nhu dai duong menh mông.
- Nàng nhẹ rút bàn tay mình khỏi bàn tay anh rùi nói, Anh à em muốn nói chuyện này với anh.
- Anh.. Mình chia tay nhé .
- Tuấn thảng thốt " Tại sao vậy em ? Anh đã có lỗi gì ư ?
- không ! Anh dùng nói gì ca. Em xin lỗi .Nhưng em thấy em đã hết yêu anh rồi .
Hãy quên em di nhé.mong anh sẽ tìm được hạnh phúc mới và người đó sẽ tốt hơn em, cứ xem em như kỷ niệm thoảng qua nha anh. Vĩnh biệt anh
Nàng đưng dậy ra về Mặc cho Tuấn năn nỉ giải thích
Tuấn lặng người nhìn theo ,Chàng trai lặng lẽ quay bước về căn gác nhỏ đìu hiu của mình mà không sao hiểu được .sao nàng thay đổi nhanh như vậy.
Dưới tán cây bên đường nàng gạt lệ nhìn theo bóng chàng dần khuất " Tuấn oi .em xin lỗi.mặc dù em rất yêu anh nhưng em không thể .thà rằng em nói chia tay sớm còn hơn là em luôn phải yêu anh trong sự lừa dối,anh đã dối gạt tình em .em đã thấy anh và cô gái đó dắt tay nhau đi bên hồ.em ko tin vào mắt mình nữa.thôi nhé anh .em sẽ cố quên anh và xem tình mình như kỷ niệm đẹp .niềm đau của em "
Ðêm qua Bảo Nhi khóc rất nhiều, cho đến khi nàng ngủ thiếp đi .nàng chợt tỉnh giấc vì tiếng ríu rít của bầy chim đang hót ngoài kia.bình minh đã thức mang theo những tia nắng đầu tiên của một ngày mới.nàng vẫn vùj đầu vào chjếc gối ấm áp ,nàng vẫn không muốn dậy.một đem khóc lóc đã làm nàng mệt mỏi bơ phờ.tiếng chuông điện thoại chợt reo lên
- Alô !
- Em ... ,hãy nghe anh giải thích ...tại sao vậy em ?
- Em xin lỗi .chuyện chúng mình đã hết.đơn giản là em đã hết yêu anh...
Nàng vội vàng cúp máy.hai khóe mắt nàng lại hoen lệ.nàng lại khóc
Tuấn ném mạnh chiếc điện thoại vào góc phòng làm nó vỡ ra từng mảnh.anh nằm vật xuống giường đôi mắt nhìn lên trần nhà vô thần."Bảo Nhi ơi ! Tại sao ? Anh không hjểu được tạj sao em như vậy .anh sẽ không rời xa em đâu .anh yêu em mà anh se dung thoi gian chung minh tinh yeu cua anh danh cho em "
- Bảo Nhi ơi dậy chưa ? Mở cửa cho mình với,có tin vui cho bồ nè.
Mình dậy rùj .có gì mà vui thế Quỳnh như ?
Bảo Nhi đứng dậy đi ra mở cưả, Quỳnh Như đi vào và nói
- Mình báo cho bồ một tin mừng đây ! Bản vẽ thiết kế tòa nhà cao ốc trung tâm xử lý sự cố máy tính ICT đã được xét duyệt và chính thức đưa vào xây dựng theo thiết kế đó.vậy là bồ đã thành công .một kiến trúc sư tài ba.hjhij
- Bao Nhu reo len .Thiệt không Quỳnh Như ? vậy là mơ ước của mình đã thành hiện thực , mình vui quá
- Ua? Còn ngôi dó chi nua, không mau thay đồ rùj đưa mình đi ăn chứ ? Bồ phải khao mình dó
- Ok ! Bún bò huế PHÚC HẢI hay bún riêu 338 ?
Bao Nhi làm bạn với mình bao lâu rùj mà phải hỏi ? Hjx. mình thích nhất bún riêu 338 mà.nhưng này ! Bồ không được buồn nữa nha.chuyện bồ với anh Tuấn hãy quên đi .rùj thời gian sẽ làm bồ mau quên thuj
Bảo Nhi khóa cửa rồi dắt chiếc xe Airblade ra khỏi căn biệt thự, hai cô gái chở nhau chầm chậm hòa vào dòng người đông đúc trên đường Ðồng Khởi một con đường chuẩn của tp biên hòa
Ða gần một năm trôi qua,hôm nay Bao Nhi đang đứng trên tầng 77 của tòa cao ốc mà chính cô là người thiết kế ra,rồi mai đây toà nhà này sẽ là nơi tập trung tất cả những kỹ sư tin học cntt ở đây .là nên tang cho su phát triên vê cntt ,cô chợt nhớ về anh, Anh cung là môt ky su cntt. Cô luôn duoc mim cuoi môi khi o bên anh , không biết giờ này anh đang làm gi? Có lẽ anh đang hạnh phúc bên người ấy, lòng Nhi chợt đau xót.mắt cô cay cay,không ! Mình phải cố quên anh đi, Anh đã thay lòng lừa dối cô,yêu người con gái khác,cô không bao giờ tha thứ cho anh ..ko bao giờ..mai suy nghi cô bông giât mình boi tiêng goi