Với Tùng, khi đã thật lòng yêu ai đó thì dù cho người đó có yêu mình hay không điều đó lại không còn quan trọng nữa và trên hết là đạt được mục đích. Tùng yêu Chinh không vì một lý do nào quá đáng, anh không tham giàu cũng không ham sắc mà chỉ đơn giản là anh thích nghe cái giọngnói thánh thót như họa mi của Chinh. Nhưng cô lại không nghĩ như vậy, so với những người đàn ông đang theo đuổi cô thì anh được xếp loại dưới trung bình. Tùng vừa lùn vừa xấu, chỉ được mỗi cái lém lỉnh, nhanh mồm nhanh miệng và đặc biệt là độ “chai mặt” thì khó ai bì. Sovới Chinh thì anh ta chẳng khác nào“đỉa đói mà đeo chân hạc”. Oái oăm thay, ghét của nào ông Trời lại cứ dúi vào tay cho kẻ đó. Tối nào anh cũng đến nhà Chinh thật sớm, không bao giờ ăn cơm nhưng hễ có việc gì là lăn xả vào làm cho đến xong mới thôi. Tùng không lãng mạn đến nỗi mỗi tối tặngmột bông hoa hay cùng nắm tay nhau đi dạo dưới trời mưa phùn nhưng anh lại không bao giờ quên mua quà tặng Chinh trong những ngày lễ tình yêu, 8/3 hay Noel... Chinh tỏ thái độ ra mặt, món quà nào Tùng tặng tối hôm trước thì ngay ngày hôm sau cô mang cho người khác dùng. Có người còn bạo miệng đùa dai: “Hôm nào Chinh rủ Tùng vào vườn bách thú cho khỉ nó xem đỡ buồn”. Bị chê nhiều quá Chinh đã lỡ miệng tuyên bố rằng: “Dù đàn ông trên thế gian này chẳng còn ai, dù cái đó có để mốc đem phơi cũng không bao giờ cho ngữ đó đụng vào”. Câu nói đầy ác ý của Chinh đã chạmvào tự ái đàn ông trong con người Tùng xưa nay vốn đã nổi tiếng lì lợm. Anh vẫn đến nhà như thường lệ nhưng lầm lì ít nói hơn khiến không khí trong nhà thêm nặng nề. Anh không còn “mẹ mẹ con con, bố bố con con” như trước nữa. Đã có lần anh dùng mưu đuổi hết đám đàn ông ngồi lì ở nhà Chinh bằng cách lì mặt hơn họ. Đúng mùng 8 tháng 3, ai đến cũng hoa một ôm, quà một xách, ăn mặc chỉnh tề, nói năng lịch sự... Đột nhiên Tùng xuất hiện như một tay xe ôm vừa đi đường dài về. Quần áo nhàu nhĩ, tóc tai bù xù vừa đặt chân tới cửa, miệng anh đã loa lên: “Mẹ còn cơm nguội không con đói quá rồi”. Không cần đợi ai cho phép anh phi thẳng vào bếp mở xoong nồi, lục tủlạnh như người nhà. Mặc dù anh chẳng ăn gì, uống gì trong đó nhưng cứ làm như thổ công trong bếp nhà Chinh vậy. Nhìn vào hành động của Tùng, những người “lịch sự” lần lượt đứng lên “lịch sự” xin phép ra về. Đợi cho người cuối cùng ra khuất, cô lôi Tùng ra mắng như tát nước vào mặt: “Anh có còn là đàn ông hay không mà lại vô liêm sỉ đến thế.Tôi không yêu anh thì anh nhất địnhcũng không cho tôi có được hạnh phúc sao? Anh tưởng mình là ai chứ, so với người kém nhất trong số họ thì anh vẫn mới chỉ bằng con tép riu. Để chứng tỏ là anh yêu tôi như lời anh nói, việc gì cũng làm vì tôi, mỗi lời tôi nói ra là một mệnh lệnh thì ngay ngày mai anh đừng bước chân vào nhà tôi nữa. Anh cứ coi đó là lời cầu xin của tôi. Anh hãybuông tha để tôi còn lấy chồng”. Tình yêu không chỉ là cảm giác mà còn cần có sự hy sinh, nỗ lực và ý chí kiên định. Chấp hành đúng yêu cầu của Chinh, ngay tối hôm sau anh không đặt chân vào đến cửa nhưng lại dựng xe ngồi ngay trước cổng từ sớm tới khuya. Anh như kẻ đang một mình canh giữ lầu hạnh phúc, ai ra ai vào anh đều kiểm soát được không sót một người. Nhiều lúc nổi máu anh hùng, Tùng cũng mượn rượu gây sự với một vàingười khiến cho họ thấy khó mà nản. Chẳng bao lâu cường độ gặp gỡ Chinh của những đối thủ nặng kýcũng giảm dần, họ không đủ kiên trìvà lì lợm để xứng là đối thủ của anh. Đến người cuối cùng cũng lặnglẽ rời xa cô. Xuân xanh mấy độ chẳng còn háo hức đón đợi như ngày nào, thấy con gái đã héo hon, mòn mỏi, bố mẹ cô lựa lời khuyên nhủ: “Phụ nữ thì nên lấy người yêu mình mới mong có được hạnh phúc bền lâu. Bố mẹ thấy nó thật lòng yêu con, lại nhất nhất nghe lời con, chắc sẽ không bao giờ để con chịu thiệt đâu. Tôn Ngộ Không có chạy tới đâu cũng không thoát khỏi lòng bàntay của Phật, ông Trời đã định nhânduyên của con gắn chặt vào cuộc đời nó rồi thì chỉ có ông Trời mới tách ra nổi... Con gái có thì, mỗi tuổi nó đuổi xuân đi, đến bao giờ con mới gặp được người mình yêu”. Những người luôn miệng nói yêu cô rồi “thề non hẹn biển” lại là người đầu tiên bỏ cuộc khi vấp phải thử thách. Chinh thở dài sườn sượt: “Chẳng lẽ mình không có sự lựa chọn nào khác hay sao? Còn duyên thì kén cá chọn canh, hết duyên thì ếch đực cua kềnh cũng vơ”. Thấy bạn bè ai cũng con cái đề huề nên Chinh đã tặc lưỡi cho xong. Cuối cùng thì đám cưới cũng được cử hành như bao nhiêu đôi bạn trẻ khác. Chinh miễn cưỡng trong nụ cười “hàng hiệu” chỉ để xã giao cùng khoác tay nhau đi giữa những bàn tiệc, ngập trong men say và ngợp trong lời chúc. Khi nhẫn được trao tận tay nghĩa là cuộc đời Chinhđã lật sang một trang khác. Tiệc tàn, mọi người đã về hết, Tùngtỉ mỉ, nhẹ nhàng gỡ từng chiếc cặp ghim, từng lọn tóc rối trên đầu vợ. Anh lấy sâm ngâm mật ong để Chinhuống cho lại sức sau một ngày tiếp khách mệt mỏi. Anh chuẩn bị sẵn nước nóng, dầu thơm, váy ngủ... Hình như cô đã bắt đầu yêu. Cô cảm thấy mình được nâng niu thực sự chứ không còn là cảm giác. Anh không còn ngang ngược, lì lợm mà rất đỗi chân tình, âu yếm. Anh bế Chinh nhẹ nhàng đặt lên giường trên chiếc ga - gối - đệm màu hồng thật lãng mạn. Tùng hôn nhẹ lên trán vợ: “Ngủ ngon đi em”. Cô khép hờ hai bờ mi chờ đợi nhưng Tùng đãlặng lẽ ôm gối ra sopha đánh một giấc ngon lành. Đêm tân hôn, một mình Chinh trên chiếc giường hạnh phúc nhưng cô tự an ủi mình: “Chắc anh ấy sợ mìnhmệt nên mới làm như thế. Cứ tưởnghung hãn lắm ai dè cũng nhát như thỏ đế. Cũng may anh không phải làkẻ phàm phu vùi liễu dập hoa. Chẳng sao, hôm nay chưa... Cơm không ăn thì gạo vẫn còn đấy”. Một ngày, một tuần rồi một tháng trôi qua anh vẫn “nể” vợ như thế khiến cho Chinh nghi ngờ: “Vì sao? Anh không còn yêu em hay anh không có khả năng làm chồng?”. Lúc này Tùng mới thủng thẳng: “Chẳng sao cả, không thích thì không làm thế thôi. Chẳng phải chính miệng em nói: “Dù có để mốc đem phơi cũng không để cho ngữ đó đụng tới là gì. Mới nói đến đó mà em đã quên rồi sao? Chưa gì đã mắcbệnh đãng trí tuổi già”. Chinh gào thét lên: “Đồ hèn. Thì ra,chỉ vì câu nói lỡ lời của tôi mà anh quyết lấy tôi cho kỳ được chứ nào phải yêu thương gì”. Giờ đây, đến ngay cả ước mơ làm một người vợ bình thường dù chỉ một đêm như bao nhiêu người phụ nữ khác cô cũng không có cơ hội thực hiện. .