Anh yêu mùa tình yêu vì anh chẳng cần phải ganh tỵ với những hạnh phúc và tươi vui mà nó mang lại. Anh yêu mùa tình yêu vì tất cả những điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này đều có ở trong đó. Và vì anh biết là tất cả những điều đó rồi bé cũng sẽ dành cho anh mà thôi. Phan Anh
Chỉ là yêu anh thôi Cactus! Nhóc yêu anh Không thể và có thể
Này bé!
Anh ghen tỵ với mùa xuân, vì mùa xuân có muôn hoa khoe sắc, chim chóc hót ca, có sức sống nảy sinh, có những điều tuyệt vời nhất. Và đặc biệt, vì mùa xuân là mùa của tình yêu, của hạnh phúc, tươi vui. Còn anh, anh lại là một gã nhỏ nhen và ích kỷ, anh luôn ghen tỵ với những điều mình không có. Anh là vậy mà.
Này bé!
Anh không thích mùa Hạ, vì mùa hạ nóng quá, và tiếng ve thì cứ râm ran mỗi trưa hè. Anh không thích cái không khí bức bối của mùa hè, lại không thích cái nắng chói chang như muốn đốt cháy da thịt của người khác. Nói tóm lại là anh không thích mùa hè.
Mùa hè chỉ đẹp khi có bé ở bên
Này bé!
Anh cũng chẳng yêu mùa Thu, anh không yêu sự nhẹ nhàng của mùa Thu, cũng không yêu những làn gió nhẹ miên man thổi tung những làn tóc rối. Anh không yêu những tán lá vàng rơi lả tả trên những con đường mùa thu tạo cho ta sự buồn bã của chia ly. Anh thích những cái gì đó mạnh mẽ và căng tràn sức sống (dù anh ghen tỵ với mùa Xuân), anh thích những gì tươi vui. Anh là vậy đấy, thật khó hiểu phải không bé?
Này bé!
Anh ghét mùa đông lắm, anh ghét những cơn gió lạnh khiến cho con người ta run lên. Anh ghét những đêm co ro trong căn phòng lạnh giá, thèm sự ấm áp trong đôi bàn tay của ai đó. Anh ghét mùa đông vì mùa đông làm anh nhớ bé thật nhiều.
Nhưng mà bé à.
Anh chỉ yêu một mùa thôi, mùa mà không phải ai cũng biết và cũng có niềm hạnh phúc được có nó. Mùa mà chỉ có sự bắt đầu mà không có nỗi buồn kết thúc, mùa có trọn vẹn cả một năm với bao nhiêu điều thú vị. Bé biết là mùa gì không? Mùa tình yêu đấy.
Anh yêu mùa tình yêu vì anh chẳng cần phải ganh tỵ với những hạnh phúc và tươi vui mà nó mang lại. Anh yêu mùa tình yêu vì tất cả những điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này đều có ở trong đó. Và vì anh biết là tất cả những điều đó rồi bé cũng sẽ dành cho anh mà thôi.
Bé là mùa tình yêu của anh
Anh cũng chẳng thể nào ghét những nóng nảy, bức bối mà mùa tình yêu mang lại mỗi khi bé giận hờn. Anh cũng không thể ghét những lúc bé cứ líu lo bên tai anh dù lúc đó anh thấy thật mỏi mệt mà bé thì vẫn chưa dứt được câu chuyện thường ngày của mình. Anh không thể ghét những điều khó chịu mà mùa tình yêu mang lại như anh vẫn ghét mùa hạ, vì anh biết đó chỉ là gia vị làm tăng đậm đà thêm cho những điều tuyệt vời nhất mà mùa tình yêu mang lại cho anh mà thôi.
Anh yêu sự nhẹ nhàng mà mùa tình yêu đem lại. Anh yêu khoảng thời gian mỗi khi bé và anh tay trong tay đi dưới những chiếc lá bay bay trên đầu. Bởi những tán lá mùa tình yêu không phải là những tán lá vàng úa của mùa thu, mà là những tán lá lãng mạn, hạnh phúc nhất. Mỗi chiếc lá lại là một điều ước mà anh và bé cũng ước mơ. Anh yêu những làn gió của mùa tình yêu cứ mãi thổi trên mái tóc bé, không như mùa thu làm mái tóc của bé rối tung. Gió của mùa tình yêu mang sự dịu dàng của đôi bàn tay anh khẽ vuốt lên mái tóc mượt mà của bé, làm cho bé thật xinh đẹp và đáng yêu. Còn anh thì cứ ngửi mãi mùi thơm hoa lá, ngửi mãi hương vị tình yêu mà mùa tình yêu gửi trên mái tóc của bé, bé biết không?
Anh cũng yêu sự lạnh lùng của mùa tình yêu, dù đôi khi nó làm anh thấy lo lắng vì anh sợ sẽ mất bé. Anh yêu những lúc bé giận dỗi, vì anh biết sau những dỗi hờn chúng ta lại càng yêu nhau hơn. (Điều mà mùa đông không bao giờ có được). Anh cũng yêu cái lạnh của mùa tình yêu vì mỗi lần như vậy, bàn tay bé lại khẽ nằm trong tay anh, và anh lại khẽ xoa xoa đôi bàn tay để ủ ấm. Còn bé thì cười vang để đưa mùa xuân của tình yêu về với anh để xua đi tất cả những giá lạnh trong đời.