Sinhvien20
mo
Đã ba lần chọn tên anh trên điện thoại nhưng Thụy Du lại không thể bấm nút gọi. Cầm lên rồi lại để xuống. Chiếc điện thoại giờ đây như một vật giúp đôi bàn tay Du khỏi nhàn rỗi khi cái đầu cứ miên man nhớ về anh.Du không đủ can đảm bấm nút gọi vì sợ máy sẽ báo bị từ chối cuộc gọi hoặc nghe nhạc chờ đến chán thì thôi. Lúc trước, mỗi lần muốn nghe bài “Anh sẽ đến”, Du phải nhắn tin bảo anh đừng nhấc máy vì hễ thấy số Du là anh vội vàng alô ngay dù lúc ấy đã qua 12h đêm.Tính đến thời điểm này thì Thụy Du và anh quen nhau đã được 11 tháng. Một buổi tối lãng mạn trong quán cafe nhạc nhè nhẹ. Ánh nến, ánh đèn vàng lung linh huyền ảo đủ để Du nhìn thấy đôi mắt một mí của anh sau cặp kính cận gọng đen, hàm răng trắng đều như bắp. Lũ bạn thường ghẹo:
“Đào đâu ra anh chàng Hàn Quốc thế?”. Thụy Du tưởng tượng ra buổi tối kỉ niệm một năm ngày quen nhau củahai đứa, đã tìm được quán cafe đúng như yêu cầu của mình và định giữ bí mật đến phút 89. Đúng hôm ấy mới dẫn anh đi cho bất ngờ.Ngày hôm ấy cũng đến. Anh mặc chiếc áo sơ mi xanh, đi giày Tây trông rất lịch sự. Có lẽ mode này sẽ bị bọn bạn cùng tuổi chê giànhưng trong mắt Thụy Du, thế là đẹp. Theo Du, kiểu thời trang quần jeans bạc phếch, áo rộng thùng thình chỉ dành cho mấy nhóc choai choai thôi. Còn anh là anh, là sinh viên một trường đại học có tiếng hẳn hoi cơ mà. Anh đến đón Du bằng chiếc Atilla mới cáu, món quà ba má thưởng khi anh đậu đại học.Buổi tiệc diễn ra đúng như kịch bản của Thụy Du. Anh ngồi im nghe Du thao thao bất tuyệt ôn lại kỉ niệm cả năm qua của hai đứa, bí mật những “chuyện bây giờ mới kể” của Du. Nào là buổi hẹn hò đầu tiên, Thụy Du đã lục tung tủ đồ để tìm bộ cánh đẹp nhất, nàolà Du rất giận khi một chiều cuối tuần anh không đến vì mãi lo tìm những bài hát Du thích, chép thành đĩa mà quên cả thời gian.Thỉnh thoảng anh lại đưa tay đẩy cặp kính gọng đen, tỏ vẻ tập trung nghe Thụy Du. Anh vốn là người ít nói nên đều này cũng đương nhiên. Chỉ có thêm phần cuối không có trong bản kế hoạch khi Du thông báo:
- Em thấy là lạ trong người. Đã đi khám và bác sĩ bảo là….Anh thay đổi sắc mặt, thoáng chút bối rối và trở nên nói nhiều hơn như một nhà hùng biện tài tình. Anh phân tích, đưa ra rất nhiều tình huống, và khuyên bảo nhiều nhiều lắm. Nhưng tóm lại là anh khuyên Thụy Du nên bỏ nó đi vì anh, vì Du và vì tương lai haiđứa. Thụy Du chỉ biết im lặng nghe. Chẳng hiểu từ đâu hai hàng nước mắt lăn nhẹ trên đôi gò má. Anh lau nước mắt và nhỏ nhẹ khuyến mãi thêm một câu: “Nếu em không đồng ý, chắc chúng ta không thể gặp nhau được nữa đâu”. Du ngạc nhiên ngước mắt nhìn anh trân trân. May mà anh kịp chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa sổ.
***Từ bãi giữ xe, lần mò mãi Thụy cũng đến khoa kế hoạch hóa của một bệnh viên phụ sản nổi tiếng. Du có cảm giác như mọi người đều nhìn vào mình và hiểu sự lí do sự có mặt của cô ở đây. Người Du lạnh toát, mồ hôi như tắm khi thấy chị điều dưỡng đẩy băng ca một bạn gái ngang qua. Thế là một đứa bé ra đi khi chưa có ngày sinh nhật cho riêng mình. Chợt Du nghĩ đến đứa bé trong bụng mình.
Nó cũng sẽ như người bạn xấu số kia thôi.Cánh cửa lạnh ngắt mở ra, hơi lạnh phà vào người Thụy Du. Tiếng dụng cụ kim loại lách cách va vào nhau khiến Du nổi da gà, rợn tóc gáy. Du nghĩ: Chỉ ít phút nữa thôi, mình sẽ như cô bạn gái kia, nằm trên băng ca có người
đẩy và cả những ánh mắt soi mói củanhững người xung quanh dù họ cùng cảnh ngộ như mình.Giá như trước kia Thụy Du cứng rắn hơn một chút, đừng xiêu lòng trước những lời ngọt như mía lùi của anh thì đâu đến nỗi. Tất cảcũng vì sợ mất anh, sợ anh sẽ ra đi và đó là cách duy nhất Du có thể làm để giữ anh lại bên mình dù rất mong manh. Lúc ấy, anh đã trấn an và bảo:
a “Không sao đâu. Còn có anh mà. Anh sẽ luôn bên cạnh em”. Dù rất sợ nhưng tin lời anh, Du đành nhắm mắt mặc cho số phận với hi vọng anh sẽ cảm động và yêu Du nhiều hơn. Vậy mà cách đây hai hôm, Thụy Du nhắn tin nhờ anh đưa đến bệnh viện nhưng anh không trả lời. Mãi đến tối, anh mới nhắn lại:
- Em đi một mình đi. Anh bận rồi.Một dòng nước mắt chảy ra nơi khóe mắt Thụy Du khi nghĩ đến anh, nghĩ đến những kỉ niệm xưa và cả đứa bé xấu số sắp ra đi. “Hổ giữ còn không ăn thịt con” chứ huống chi là con người. Du tự trách: mình đúng là người mẹ dã man độc ác và vô nhân đạo.
- Nguyễn Dương Thụy Du số 19.Tiếng cô y tá cắt ngang dòng suy nghĩ của Thụy Du. “Đã đến lượt mình rồi sao”: Du giật mình. Trước khi vào phòng, Thụy Du lấy điện thoại gọi anh và:
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau”.
Ừ thì gọi lại sau nhưng ích gì. Thế là đủ hiểu rồi. Từ tối hôm kia, sau khi nhận tin nhắn đến giờ Du đều nghe câu ấy. Nghe đến nỗi thuộc luôn mà. Có khi nào anh để điện thoại hết pin cả ngày đâu. Du quẹt nhẹ dòng nước mắt, lủi thủi bước theo cô y tá. Đã qua rồi. Tất cả chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ đẹp bên anh. Còn giờ, trước mắt Thụy Du là cánh cửa phòng tiểu phẫu. Đó là sự thật.
***
“Tình yêu trong lành nhất thế gian, nở cách hoa mềm giữa tuyết lan. Em đang l��ng nghe tim mình lên tiếng, ngân nga hoài câu trìumến….” (Nhạc chuông điện thoại Thụy Du reo lên)
- Alô, bé hả? Em dậy chưa? Cho anh… anh xin lỗi chuyện hôm qua nhé! Chẳng hiểu sao lúc ấy anh không kiềm chế được lại xử sự như thế. Anh hư quá phải không? May mà có em tỉnh táo. Chứ không thì giờ ân hận lắm rồi. Tối qua về, anh cứ trằn trọc mãi, thấy có lỗi với em quá! Anh chợt nhận ra rằng:
“Rượu trong mới giữ được lâu”. Tha lỗi cho anh em nhé! Anh hứa sẽ giữ cho tình yêu của mình trong như nước tinh khiết. Em chịu không?Thụy Du dụi mắt, định thần lại và cố nhớ mọi chuyện. Ôi, thì ra Thụy Du đang nằm mơ, một cơn ác mộng kinh hoàng.
Giữa Thụy Du vàanh vẫn hổng có gì hết trơn. Vẫn là “tình yêu trong lành nhất thế gian” mà.
May quá!
Chỉ là mơ.